Xem ra, thang trời sụp đổ không phải chuyện ngoài ý muốn, mà sự tồn tại
của ngọc giản càng không phải là ngẫu nhiên.
Thử nghĩ xem, nếu Cố Kiến Thâm muốn phi thăng, nhất định phải trải
qua thống khổ tận cùng, thế nỗi đau ấy là gì?
Tìm về ái nhân, sau đó vĩnh viễn mất đi y sao?
Quả thật đủ tàn khốc!
Nhiệm vụ mà ngọc giản đỏ tuyên bố dường như cũng tuần hoàn theo quy
luật ấy.