Cố Kiến Thâm thẳng thắn: “Ta nào có tạo ra được? Ta lén trộm một quả
trứng về đó.”
Đám bánh trôi ở thế giới thứ ba biết đẻ trứng, không có quan hệ luân lý rõ
ràng như nhân loại, đến kỳ chúng sẽ tự đẻ trứng phụt phụt. Mặc dù không có
thiên địch, nhưng đám bánh trôi không biết cách nuôi đời sau, cho nên tỷ lệ
trứng có thể thành công sinh tồn rất thấp, thấp tới nỗi chỉ bằng một phần ngàn.
Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng không phải chuyện xấu, điều đó giúp duy
trì cân bằng sinh thái của thế giới thứ ba.
Cố Kiến Thâm trộm một quả trứng bỏ vào túi càn khôn, định quay về
thức tỉnh nó, rồi nuôi lớn dần dần, cho Thẩm Thanh Huyền một kinh hỉ.
Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Ta còn tưởng ngươi thực sự có bản
lĩnh tạo ra Tiểu Kim!”
Cố Kiến Thâm nghĩ bụng: Làm được cũng chẳng dám làm, một đứa đã đủ
chết rồi!
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nhìn ngọc giản, nếu chỉ nhìn ngọc giản đỏ
một cách đơn thuần thì cũng rất thú vị.
Gặp mặt, đồng du, khen ngợi, tặng lễ vật …
Ôm, ngủ cùng nhau, ở cùng nơi …
Sau đó thuận lợi chuyển sang giai đoạn để ý: Cho Thẩm Thanh Huyền
một gia đình, sau khi hái sao trời cởi bỏ khúc mắc cho Thẩm Thanh Huyền,
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn mở lòng với hắn.
Để củng cố tình cảm, ngọc giản tuyên bố thêm nhiệm vụ cùng hưởng đêm
xuân.
Không quan tâm đến cùng chúng nó muốn làm gì, chỉ nhìn danh sách
nhiệm vụ này, có thể thấy rõ ngọc giản đỏ đang dẫn dắt Cố Kiến Thâm theo