đuổi Thẩm Thanh Huyền.
Đến khi họ lưỡng tình tương duyệt, ngọc giản đỏ mới bại lộ ý đồ thực sự.
Dằn vặt Cố Kiến Thâm, giày vò hai người họ, hủy hoại tình cảm của họ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta cho rằng ngọc giản đỏ chính là thân thể vạn
huyết.”
Tay Cố Kiến Thâm cầm ngọc giản lập tức dùng sức.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Những nhiệm vụ tuyên bố sau này ngày
càng quá đáng, ngày càng hoang đường. Thử nghĩ xem, nếu ta không có giản
trắng, nếu chúng ta không thẳng thắn với nhau chuyện ngọc giản, liệu ngươi sẽ
thế nào?”
Cứ làm theo lời ngọc giản đỏ, nhất định sẽ tổn thương Thẩm Thanh
Huyền, khiến Thẩm Thanh Huyền thất vọng hoàn toàn về hắn, vậy thì Cố Kiến
Thâm sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của mình.
Còn nếu không theo ngọc giản đỏ, Cố Kiến Thâm không thể phi thăng,
hết thọ mệnh thì chỉ có tử vong.
Bất kể là lựa chọn nào cũng đều quá tàn nhẫn.
Thẩm Thanh Huyền thở dài: “Ta cho rằng sau khi phi thăng, các sư phụ
nhất định đã thấy được vận mệnh của chúng ta, cho nên tạo ra ngọc giản
trắng.”
Nhìn kỹ hơn có thể nhận ra, thực chất nhiệm vụ của ngọc giản trắng hoàn
toàn phối hợp với ngọc giản đỏ.
Ngọc giản đỏ tổn thương Thẩm Thanh Huyền, ngọc giản trắng sẽ cố gắng
vãn hồi.