Hắn muốn được ở bên Thẩm Thanh Huyền, trân trọng thêm nhiều năm
tháng ở cùng y, muốn cùng y đến thăm các sư phụ.
Thượng Tín chân nhân, Thượng Đức chân nhân và cả nghĩa phụ của hắn.
Hắn muốn dẫn Thẩm Thanh Huyền đến gặp bọn họ, cũng nên hết lòng
cảm tạ bọn họ!
Thẩm Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn hắn: “Ngươi yên tâm, ta nhất định
sẽ không để ngươi chịu ấm ức.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ừm.”
Hắn biết Thẩm Thanh Huyền sẽ đối xử với hắn thật tốt, bởi vì hắn biết
Thẩm Thanh Huyền yêu hắn, so với phần ngọt ngào ấy thì nhiệm vụ của ngọc
giản đỏ thật sự không đáng nhắc đến.
Hai người trò chuyện một lúc, Vạn Tú sơn đã gần ngay trước mắt.
Tiểu Kim hưng phấn cực kỳ, nó có nằm mơ cũng không ngờ mình lại
may mắn được viếng tiên sơn trong truyền thuyết!
Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm bước xuống, Tiểu Kim cũng
biến về hình người.
Thiếu niên vàng rực quả nhiên miêu tả cho hai từ xinh đẹp đến hoàn mỹ.
Thẩm Thanh Huyền tùy tay điểm nhẹ, một đóa hoa đào rơi xuống, biến
thành tiểu đồng tóc chỏm.
Hoa đào tiểu yêu khom mình hành lễ.
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói: “Đưa khách nhân đi dạo chung quanh
đi.”
Tiểu Kim reo hò nhảy nhót trong lòng, nhưng vẫn biết điều mà nhìn Cố
Kiến Thâm.