Bên cạnh đó, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đánh bậy đánh bạ
tìm ra con đường nhập thế, chỉ cần Cố Kiến Thâm thực sự tổn thương, ngọc
giản đỏ sẽ lập tức nhận định nhiệm vụ hoàn thành.
Cứ tiếp tục như vậy … Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta cho rằng có thể lừa
gạt cho qua.”
Cố Kiến Thâm ôm y, đáp: “Ừ.”
Một lúc sau, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hỏi thêm: “Nếu ngươi không
muốn phi thăng, vậy ta ở lại đây với ngươi.”
Những gì đã nói trước đó chỉ là phỏng đoán của họ, rốt cuộc ra sao chỉ có
thể đi tới cuối mới biết, nếu đã định sẵn là tử cục …
Cố Kiến Thâm đặt một nụ hôn lên cổ y: “Thời gian quá ngắn.”
Bọn họ bỏ lỡ nhau gần vạn năm … cuối cùng lại chỉ có thể bên nhau trăm
ngàn năm, làm sao cam tâm cho được?
Thẩm Thanh Huyền nhích về sau, dựa sát vào người hắn: “Ta cũng biết
quá ngắn.”
Rõ ràng họ nên thích nhau, bên nhau, yêu nhau từ năm mười mấy tuổi, lại
phí hoài gần vạn năm, nghĩ kiểu gì cũng thấy thiệt thòi!
Cố Kiến Thâm dịu dàng nói: “Đừng lo cho ta, chỉ cần có em ở đây, ta có
thế nào cũng không sao cả.”
Có lẽ mỗi lần phong bế ký ức nhập thế là một lần dằn vặt nội tâm, nhưng
chỉ cần Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh và yêu hắn, bất kể xảy ra chuyện gì,
hắn vẫn cảm thấy đó là điều tốt đẹp.
Hắn muốn phi thăng, muốn hơn bất kỳ lúc nào.