Cố Kiến Thâm gật đầu: “Đi chơi đi.”
Tiểu Kim lập tức hưng phấn mặc sức dạo chơi Vạn Tú sơn.
Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm: “Đã nhiều năm vậy rồi, sao Tiểu
Kim vẫn còn trong hình dáng thiếu niên?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Thời gian nó ở trong túi càn khôn hơi dài …”
Hắn nói không cụ thể, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn hiểu.
Năm đó Cố Kiến Thâm quên hết chuyện quá khứ, cũng không nhớ trong
túi càn khôn đựng một quả trứng.
May mà túi càn khôn của hắn có phẩm chất cao, không gian khá là ngưng
trệ, Tiểu Kim ngủ bên trong mấy ngàn năm không gặp vấn đề gì.
Về sau Cố Kiến Thâm phát hiện ra nó, mặc dù không nhớ được chuyện
năm xưa, nhưng vẫn ấp trứng, vì vậy có Tiểu Kim như bây giờ.
Bọn họ quả thật đã cùng trải qua biết bao lần hiểu lầm vì sai người sai
thời điểm, may mà kết quả vẫn rất tốt.
Hạ Đình tốt, Tiểu Kim cũng tốt, bọn họ cũng tốt.
Thẩm Thanh Huyền vừa trở về, Mộc Huân liền đi ra nghênh đón hai
người.
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi ngạc nhiên: “Sao quay lại rồi?”
Khi đó vì tránh Hạ Đình nên Mộc Huân đã chuồn đi.
Mộc Huân đáp: “Đại sư huynh bế quan rồi ạ.”
Thẩm Thanh Huyền thấy y như thế bèn không khỏi buồn cười: Mộc
Khinh Nhiễm không sợ trời chẳng sợ đất nếu biết đại sư huynh của mình là
một cục nắm trắng …