Thẩm Thanh Huyền hắng giọng: “Nếu ngươi hợp ý với nó thì chơi nhiều
một chút.”
Mộc Huân nói: “Ta thấy hắn hiểu biết không nhiều, Đế tôn thật sự thu hắn
làm đồ đệ sao?”
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng: “Thật ra trong đó có vài nguyên nhân
…”
Thực ra Thẩm Thanh Huyền không nhất thiết phải kể chuyện Lan Phất
quốc cho bất kỳ ai, mặc dù Mộc Huân là tiểu đồ đệ của y, nhưng dù sao cũng
cách một thế hệ, có nói cũng không có ý nghĩa gì.
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn nói Mộc Huân nghe, để y biết,
chuyện mà vô số người nhận định vẫn còn một cách nhìn khác.
Cố Kiến Thâm như thế, liệu Loạn Ưng có phải cũng thế không?
Thẩm Thanh Huyền kể lại từng việc, Mộc Huân nghe mà trợn mắt há
mồm: “Không ngờ … lại là thế sao?”
Ma đế Tâm Vực đồ sát một quốc gia, lấy máu nhập đạo vậy mà là …
người cứu rỗi cả Thiên Đạo!
Mộc Huân thật sự không thể tin nổi.
Nhưng y biết Thẩm Thanh Huyền sẽ không gạt mình, cho nên những điều
này đều là sự thật.
Thẩm Thanh Huyền đợi y bình tĩnh hơn mới nói: “Vậy … ngươi có muốn
xem chân tướng năm đó của Kình Thiên Lục Thành không?”
Tâm cảnh sẽ không lừa người, đặc biệt là tâm cảnh hai người lồng vào
nhau, phơi bày quá khứ chân thật nhất.