Thẩm Thanh Huyền: “Mộc Huân không muốn mở tâm cảnh, hay là chúng
ta đi tìm Loạn Ưng, xem tâm cảnh của hắn?”
Cố Kiến Thâm: “Hiện giờ không được, hắn đang bế quan, trong vòng
trăm năm chưa chắc đã ra.”
“Vậy thì chờ hắn xuất quan rồi nói sau.”
Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giản ra nhìn: “Chúng ta làm nhiệm vụ đi.”
Họ không thể tiếp tục kéo dài thời gian, nếu ngọc giản đỏ thật sự là phản
chiếu của thân thể vạn huyết, vậy cần phải đổi mới nhiệm vụ càng sớm càng
tốt.
“Được,” Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản đỏ, đoạn nói: “Lần này chúng ta
chỉ đặt ra hai điều kiện.”
Thứ nhất, Cố Kiến Thâm mang bệnh nan y.
Thứ hai, Thẩm Thanh Huyền có thể chữa trị cho hắn.
Thẩm Thanh Huyền bổ sung: “Thêm một cái nữa, cả hai đều là nam
nhân.”
______
Post chương mới vậy thôi chứ chưa đẻ xong báo cáo cho khách hàng …