Bảo bối Viên Viên … được lắm … Thẩm Thanh Huyền phải cố làm cho
da gà của mình đừng nổi lên.
Đồng chí Viên Viên thấy Thẩm Thanh Huyền không từ chối bèn thở phào
nhẹ nhõm: “Cậu hãy nghĩ lạc quan hơn đi, dù gì cậu cũng thích đàn ông, gả
cho ai mà chẳng phải gả?”
Hắn tạm ngừng rồi lại bảo: “Vả lại, cậu vẫn đừng xem chuyện trong game
là thật … ai biết người ngồi bên kia có phải thằng béo nặng hai trăm cân nào
không.”
Thẩm Thanh Huyền bắt được điểm quan trọng trong lời của hắn, y hỏi
với vẻ khó hiểu: “Thằng béo hai trăm cân là sao?”
Viên Dật Minh im lặng, không nhịn được nói: “Thôi thôi, không nhắc tới
nữa, dù sao thì trong lòng cậu biết là được, đừng có mà làm chuyện trệch
đường trước khi kết hôn …! Coi chừng gây tai nạn chết người đó.”
Lải nhải cả buổi, có vẻ Viên Dật Minh không thể ở lại lâu hơn, hắn nhìn
đồng hồ rồi bảo: “Tôi đi đây, có gì thì liên hệ tôi.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu đồng ý, sau khi tiễn hắn ra cửa, y tổng hợp
thông tin, cơ bản đã hiểu đại khái.
Ngày mai y phải gả cho một thằng đàn ông quyền cao chức trọng nhưng
tính tình thô bạo, mà thể xác này của y đã có người trong lòng, có vẻ quen
nhau trong game, ngay cả họ và tên của người ta cũng không biết.
“Vị hôn phu” cũng được, mà “người trong lòng” cũng chẳng quan tâm, y
chỉ muốn biết đồng chí lão Cố của y đang ở đâu.
“Thiếu gia, dùng cơm thôi.” Bên ngoài truyền tới giọng nói cung kính
nhưng cứng ngắc lạnh băng.
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn: “Được.”