Y ra cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da.
Hắn đứng thẳng tắp, tư thái lễ độ khiêm tốn, nhưng luôn có chỗ nào đó
không đúng lắm.
Thẩm Thanh Huyền chẳng có hứng thú với ai ngoài Cố Kiến Thâm, cho
nên không buồn nhìn nhiều, sau khi ra ngoài, trước mặt chỉ có một hành lang,
như thế thì bớt việc không ít.
Y đi qua, vừa đến cầu thang thì đã nghe tiếng ầm ĩ bên dưới.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Hồ đồ! Tôi đề cử Tiểu Tuyên với
Cửu tiên sinh, sao bà có thể sai người đổi thành Tiểu Thanh!”
Người đàn bà khóc hức hức: “Lão gia, sức khỏe Tiểu Tuyên không tốt,
sao qua đó chịu nổi … người kia đối xử thô lỗ!”
“Nói bậy bạ gì đó, có thể gả cho Cửu tiên sinh là chuyện vô cùng may
mắn, bà cho rằng ai cũng có cơ hội đó à?”
“Tiểu Tuyên của tôi chẳng cần cơ hội đó!”
“Bà …” Người đàn ông nóng nảy, “Đúng là hồ đồ!”
Lúc này, một giọng nam trong sáng vang lên: “Bố không khỏi quá bất
công, dựa vào đâu cứ phải là con lao vào hố lửa.”
“Gì mà hố lửa?” Người đàn ông tức đến thở mạnh, “Mày thì biết cái gì!”
Thanh niên nói năng hùng hồn: “Sao không phải hố lửa? Thằng cha đó
cũng đã 66 tuổi rồi, ổng còn lớn hơn bố 1 tuổi, con năm nay mới 20, dựa vào
đâu phải gả cho ổng!”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức lộp bộp.
Hơn tuổi nhiều đến thế? Quả nhiên “vị hôn phu” không phải Cố Kiến
Thâm.