Thẩm Thanh Huyền lên một chiếc xe bay công cộng, dùng vòng tay của
mình thanh toán.
Ai thích kết hôn thì kết hôn đi, dù sao y cũng không thèm gả cho người
khác!
Thẩm Thanh Huyền làm lão đại hắc đạo một đời, mặc dù đã qua hơn trăm
năm, nhưng vẫn có đủ kinh nghiệm tránh bị phát hiện.
Xã hội loài người phát triển nhanh chóng, nhưng hình dáng ban đầu vẫn
còn đó, chưa đến mức khiến Thẩm Thanh Huyền choáng váng.
Y dùng vòng tay của mình đặt mấy chiếc xe bay công cộng, thiết lập
nhiều hướng đi khác nhau.
Ngay sau đó, y mua một đống đồ dùng cần thiết, rồi lại đặt một chiếc xe
bay, cởi vòng tay ném vào.
Ai biết thứ đồ chơi này có định vị hay không, giữ hoài thì nguy hiểm lắm.
Quần quật như thế cũng chỉ mới qua hai mươi phút, có lẽ lúc này Mục gia
đã phát hiện y mất tích.
Đúng như y nghĩ, người hầu nam chờ mãi không thấy Thẩm Thanh
Huyền ra bèn phá cửa vào.
Ngay sau đó, cả Mục gia bùng nổ!
Mục Thanh đào hôn!
Nhưng lúc này họ có muốn tìm y đã không còn dễ dàng nữa rồi.
Chỉ cần chịu đựng đến giữa trưa thì mọi chuyện xong xuôi.
Thẩm Thanh Huyền tin tưởng ánh mắt của mình, nhất định Mục Hồng sẽ
cưỡng ép gả Mục Tuyên cho vị Cửu tiên sinh kia, đến lúc đó y bị bắt cũng
chẳng sao.