Chỉ tiếc y phải gả cho lão già 66, cho nên phần nhiệt tình này là thật hay
giả thì mỗi người một ý.
Suốt cả quá trình y đều tỏ ra vâng lời, chấp nhận số phận.
Hôn lễ được cử hành vào giữa trưa, hình như phải đến giáo đường tiến
hành nghi thức hôn lễ.
Thấy thời gian sắp đến, Thẩm Thanh Huyền rốt cục cũng chờ được cơ
hội.
Đời người có ba việc gấp, dù gì cũng không thể không đi WC đúng
không?
Hứa Phức Tâm vẫn rất cẩn thận, thấy y đi toilet bèn nháy mắt với người
hầu nam, kẻ đó lập tức đi theo.
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền lại chẳng mảy may biến đổi, thành thật đi
giải quyết vấn đề sinh lý.
Người hầu nam theo sát y, không nói nửa chữ, thần thái cũng đơ như khúc
gỗ, chỉ biết làm việc theo trình tự.
Thẩm Thanh Huyền vào toilet, hắn cũng theo vào, Thẩm Thanh Huyền
bèn cười nhạo: “Yên tâm đi, tôi chạy không được đâu, chỗ này là lầu 6 cơ
mà.”
Người hầu nam không nói lời nào, đôi mắt vẫn không dịch khỏi y.
Thẩm Thanh Huyền vào WC, trở tay khóa cửa lại.
WC là gian phòng kín, chẳng có lấy một cái cửa sổ, từ đây trốn ra là
chuyện không thể.
Nhưng Tôn chủ đại nhân là người thường ư? Xin lỗi nha, không phải.