Hiện giờ không động đậy được thì thôi, dù gì ngày mai y vẫn còn cả khối
thời gian.
Chỉ cần cho y cơ hội, y lập tức có thể chạy khỏi cái nơi quỷ quái này.
Thẩm Thanh Huyền lười nhìn mụ, dứt khoát nhắm mắt lại.
Hứa Phức Tâm cười lạnh, nhìn chung quanh một vòng rồi xoay người rời
đi.
Thẩm Thanh Huyền không buồn nghĩ nhiều, dứt khoát ngủ một giấc thật
ngon để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hôm sau, trời vừa sáng, cả tòa nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Bầu không khí cứng ngắc lạnh lẽo tối qua cứ như một giấc mộng, tỉnh lại
đã là cả nhà rực rỡ đầy màu sắc.
Rất nhiều thân thích bằng hữu đến chúc mừng, Mục Hồng cùng Hứa
Phức Tâm làm bộ làm tịch, treo lên hình tượng cha mẹ vui mừng chờ mong.
Từ rất sớm Thẩm Thanh Huyền đã bắt đầu chuẩn bị.
Thể xác này có ngoại hình không tệ, da thịt non mịn. Nhưng hơi gầy,
chưa kể trời sinh khung xương nhỏ, vóc dáng không được xem là cao, chưa tới
1m8, chắc cỡ 1m78 là cùng.
Y mặc âu phục thuần trắng, trước ngực cài một đóa hoa hồng nhạt, trông
khá xinh đẹp, có điều Thẩm Thanh Huyền chẳng hứng thú, còn chê quần áo
màu trắng quá đau mắt.
Sau khi chỉnh trang xong, người trong gương đã khoác lên dáng vẻ tân
nhân.
Bạn bè thân thích tới chúc mừng vừa thấy y liền sôi nổi bước lên chúc
phúc, nhiệt tình hết mực.