Trong cơm tối có thuốc mê …
Thẩm Thanh Huyền vô cùng am hiểu dược lý, theo lý thì y có thể nhạy
bén nhận ra, nhưng hiển nhiên thuốc mê này có chất lượng rất tốt, mà tố chất
mọi phương diện của thân thể này lại quá kém cỏi, khứu giác lẫn vị giác đều
chậm chạp, y không tài nào cảm nhận được.
Ai đã bỏ thuốc y?
Không lâu sau, cửa phòng bật mở, Hứa Phức Tâm cười lạnh: “Biết ngay
mày muốn chạy mà!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Theo sau Hứa Phức Tâm là hai người đàn ông mặc tây trang mang vẻ mặt
vô biểu tình.
Hứa Phức Tâm phất tay: “Khóa chết tất cả cửa sổ, trông chừng thiếu gia
cho kỹ, mai là ngày lành, nhất định không được xảy ra chuyện!”
Nói đoạn, mụ kề sát vào Thẩm Thanh Huyền rồi hạ giọng: “Mày mà chạy
thì bọn tao chỉ có chết, ngoan ngoãn gả qua đi, đừng gây chuyện.”
Thẩm Thanh Huyền biết mình chủ quan quá rồi, vì bảo vệ con mình nên
người đàn bà này rất cẩn thận.
Thẩm Thanh Huyền buồn cười chết thôi, mụ làm như vậy hiển nhiên vì
rất sợ vị Cửu tiên sinh kia, thế sao mụ không sợ sau khi gả qua, y sẽ nhờ Cửu
tiên sinh dằn vặn bọn họ?
Hay là mụ chắc chắn Cửu tiên sinh sẽ không coi trọng y?
Đương nhiên giả thiết này không được thành lập, vì Thẩm Thanh Huyền
sẽ không gả cho người khác.