Từ khi hôn lễ này bắt đầu, mọi người đã sắp bị dọa cho thành bệnh tim
hết rồi.
Đồng chí Mục Tuyên quyết tâm phải quấy tung hôn lễ này, nhân lúc mọi
người còn đang nghệch mặt thì lại nói: “Anh, em biết trong lòng anh đã có
người khác, không cần để ý đến họ, cũng đừng vì thế tục ràng buộc, càng
không nên trả giá vì bọn em, em ủng hộ anh theo đuổi tình yêu đích thực!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Mục Tuyên đi tới, ngửa đầu nhìn Cố Kiến Thâm, bình tĩnh thốt ra: “Cửu
tiên sinh, em tin ngài cũng không muốn cưới một người không yêu ngài!”
“Trước đó anh ấy đã sắp đào tẩu thành công, nhưng vì em nên không thể
không trở về, em không muốn liên lụy anh ấy, nếu lần liên hôn này nhất định
phải có một người hy sinh, em không hy vọng đó là anh em.”
Mục Tuyên dũng cảm nhìn Cố Kiến Thâm, nói liền không ngừng: “Đáng
lẽ đây là chuyện em phải đối mặt, nên xin ngài … hãy thả anh em đi!”
Chữ nào cũng là anh của em, từ nào cũng là tình yêu đích thực, câu nào
cũng là liên lụy! Hay cho một kẻ huynh đệ tình thâm, hay cho một kẻ hoàn
toàn tỉnh ngộ, hay cho một kẻ có trách nhiệm có gan nhận!
Thẩm Thanh Huyền vạn vạn không ngờ còn có thể lòi ra chuyện này.
Y nên nói gì? Nên giải thích kiểu gì? Nên làm gì để nhấn mạnh rằng mình
thật lòng thật dạ muốn gả cho Cố Kiến Thâm?
Vì dù gì lời Mục Tuyên nói có đến 99% thực sự xảy ra.
Nhất là chuyện đào hôn.
Nếu Cố Kiến Thâm thực sự muốn tra, y chẳng thể giấu được, dầu gì thì
mọi thứ vẫn còn nóng hổi … lúc ấy người hiểu rõ tình hình ở Mục gia không
ít.