Suốt quá trình Mục Hồng đều nhìn y chòng chọc, một tấc không rời, ngay
cả đi WC cũng không cho đóng cửa.
Đồng thời lão còn sai người soát người, khiến trên người Thẩm Thanh
Huyền thậm chí cả cục đá nhỏ cũng không có.
Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng bày ra dáng vẻ chấp nhận số phận, “tâm
như tro tàn”.
Lăn qua lăn lại cả ngày, trái tim cả nhà Mục gia như bị treo trên tàu lượn
siêu tốc.
May mà hiện giờ mọi thứ đều đã đâu vào đấy, mọi người có thể yên tâm
vào giáo đường xem lễ.
Thẩm Thanh Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà y phát hiện sớm,
bằng không nếu đào hôn thật, đời này y đừng mong Cố Kiến Thâm tin y yêu
hắn.
May quá … may quá …
Mặc dù hôn lễ này ở Mục gia có vẻ gấp rút và sơ sài, nhưng thực tế lại vô
cùng long trọng và náo nhiệt.
Cả thành phố đều ngập tràn hân hoan.
Màn hình của tất cả tòa nhà đều được kết nối thành chuỗi, thay đổi màu
sắc theo xe cưới, tựa như một tấm thảm đỏ trải rộng từ từ, chào đón sự xuất
hiện của tân nhân.
Thẩm Thanh Huyền trông thấy, cả người thần thanh khí sảng.
Thật tốt, sắp sửa lên xe hoa rồi, còn là hôn lễ long trọng như thế nữa.
Tôn chủ đại nhân đắc ý không thôi, sau khi vào giáo đường nhìn thấy
Cửu tiên sinh, tâm tình càng đẹp hơn.