Mục Tuyên vừa thấy bố mình liền khàn giọng lên án: “Bố, sao bố có thể
đối xử với tôi như thế, rốt cuộc tôi có phải con ruột của bố không, vì sao bố
nhất định bắt tôi qua đó hầu hạ cho một lão già!”
Mục Hồng không hề nói gì, trực tiếp chạm lên cổ tay, ngay sau đó xuất
hiện một màn hình giữa không trung.
Trên màn hình là một người đàn ông anh tuấn mặc chế phục màu đen, hắn
khẽ vuốt cằm, tỏ ý phóng viên có thể mở miệng phỏng vấn.
Phóng viên kích động hỏi han: “Cửu tiên sinh, hôm nay là hôn lễ của
ngài, ngài …”
Mục Tuyên trợn to mắt: “Đây …”
Mục Hồng: “Đây là lão già trong miệng mày.”
“Làm sao có khả năng?” Mục Tuyên khó thể tin mà nhìn không chớp mắt.
Người này thật là hoàn mỹ, dung mạo, dáng người, khí chất … tất cả đều
quá hoàn mỹ.
Khó thể tưởng tượng nổi thế gian lại có một người đàn ông tập hợp mọi
ưu điểm trên người, ngưng tụ tất cả ánh hào quang tại một nơi, phơi bày mị lực
nam tính đến cực hạn.
Đây … đây thật là Cửu tiên sinh ư? Cửu tiên sinh quyền cao chức trọng,
phú khả địch quốc?
Đúng lúc này, Cố Kiến Thâm trong màn hình nhìn lại đây, một đôi mắt đỏ
nhắm ngay hắn.
Tim Mục Tuyên thịch một tiếng, bị đôi mắt thần bí sâu thẳm ấy cướp mất
trái tim.
Hôn lễ này …