người.
Thẩm Thanh Huyền giận dỗi mà nghĩ: Đẹp trai như thế mà giấu làm gì?
Hại y không nghĩ ra hắn, vất vả đào hôn!
Thẩm Thanh Huyền nhìn thời gian, có lẽ vẫn còn kịp — không kịp cũng
phải kịp! Dù sao Cố Kiến Thâm cũng đừng mong kết hôn với người khác!
Ngẫm lại đúng là làm bậy, y lãng phí tất cả linh khí, tự mình làm khổ cả
buổi, còn quăng cả vòng tay, kết quả chạy uổng công, bây giờ còn phải nghĩ
cách tự chạy về!
Có làm việc chu đáo cỡ nào cũng thành hư chuyện, đám người được Mục
gia phái ra đều ngu người, hoàn toàn bị “đạn sương mù” do Thẩm Thanh
Huyền chế ra mê hoặc, cả bọn đuổi theo xe bay chạy tít ngàn dặm, vậy nên
trong thành phố chẳng còn nửa bóng người.
Khiến Thẩm Thanh Huyền muốn giả vờ bị tóm cũng không được!
Quên đi quên đi, y lén chạy về, lượn lờ trước mắt bọn họ chẳng lẽ còn
không phát hiện được …
Mục gia lúc này như kiến bò trên chảo nóng, bao gồm cả thân thích bạn
bè, ai nấy đều sắp phát điên.
Tân hôn sắp tới, chú rể lại chạy trốn, phải … phải làm sao bây giờ!
Dù chỉ là một hôn lễ tầm thường cũng đủ chết người rồi, nhưng đây là
hôn lễ của Cửu tiên sinh đó!
Cửu tiên sinh đến cùng coi trọng hôn lễ này cỡ nào?
Chưa bàn tới những việc khác, chỉ cần là người chưa bao giờ lộ mặt suốt
nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện trước ống kính đã đủ khiến người ta chấn kinh
rồi biết chưa!