“Lão gia!” Một người hầu nam tiến vào, “Tìm được đại thiếu gia rồi.”
Mục Tuyên ngẩn ra, Mục Hồng lại vui vẻ ra mặt: “Nó ở đâu?”
Người hầu nam nói: “Đang trên đường về.”
Mục Tuyên toan há mồm, Mục Hồng đã đứng dậy nói: “Chuẩn bị nhanh
lên, nắm chặt thời gian!”
May quá may quá, vẫn còn kịp, mặc dù lão hận Mục Thanh đến nghiến
răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ không phải lúc để truy cứu.
Có thể nhanh chóng gả người qua mới là chính đạo!
Mục Hồng chả buồn nhìn Mục Tuyên, khoát tay với hắn: “Về đi! Chẳng
đứa nào được bớt lo!”
Mục Hồng sợ Mục Thanh lại chạy, định tự mình đến trông chừng y.
Lại nói về Mục Tuyên, đầy đầu hắn hiện giờ đều là khoảnh khắc ban nãy,
sao trên đời lại có người đàn ông anh tuấn đến thế? Sao lại có người hoàn mỹ
tới vậy? Mà người đàn ông ấy thế mà lại lướt qua hắn …
Mục Tuyên nhịn không được siết chặt tay.
Tôn chủ đại nhân nào biết lão công nhà mình bị người ta mơ ước?
Y vẫn muốn giữ lại chút thể diện, chủ động về thì xấu hổ lắm, cho nên y
để lộ sơ hở, “trăm cay nghìn đắng” để người Mục gia tóm được mình.
Mục Hồng vừa thấy y liền giận tới mức thổi râu trừng mắt: “Còn chạy
nữa là tao đánh gãy chân mày!”
Thẩm Thanh Huyền chẳng hơi đâu so đo với lão đầu này, dầu gì y cũng
sắp kết hôn với người yêu, ngày lành nên không tức giận.