đã khống chế được Mục Tuyên.
Mục Hồng bắt đầu luống cuống …
Trại an dưỡng Thanh Sơn … nào có phải trại an dưỡng! Rõ ràng là bệnh
viện tâm thần nổi tiếng nhất, cứ vậy mà vào, dù có là người bình thường cũng
sẽ bị ép cho phát điên!
Suy cho cùng vẫn là con trai mình yêu thương, Mục Hồng muốn tìm cách
cứu hắn.
Mục Tuyên nóng nảy, đáng tiếc hắn không nói được tiếng nào, mắt nhìn
chằm chằm bố mình, hy vọng lão có thể cứu hắn.
Mục Hồng há mồm …
Khóe mắt Cố Kiến Thâm đảo qua, trong mắt đỏ lóe lên băng giá.
Mục Hồng lập tức câm miệng, mấy câu vọt tới miệng đều rụt về, lão hiểu
rồi.
Mục Tuyên phạm lỗi không thể tha, nếu không giao hắn ra, Mục gia chỉ
có nước chôn vùi theo!
Trò khôi hài này đến cũng nhanh, mà đi lại càng nhanh.
Mục Tuyên “phát điên” cứ thế bị mang đi, nếu đã là người điên, thì câu
nào cũng không thể tin, chỉ cần Cửu tiên sinh không truy cứu, còn ai dám hỏi
một hay hai?
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền, dịu dàng nói: “Nếu em
không thích hôn lễ này, chúng ta có thể đổi hình thức khác.”
Ngữ điệu hắn nghe có vẻ ôn hòa, cứ như đang thương lượng với Thẩm
Thanh Huyền.