Bước ra khỏi đây, bên ngoài là một “khu rừng thép” mang vẻ đối lập cách
biệt.
Như thể một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp pha lẫn mưa bụi thủy mặc, nghệ
thuật tả thực và hình ảnh hư ảo lồng vào nhau, làm cảnh tả thực không còn
chân thật, mà hình ảnh cũng không còn hư ảo như trước.
Cố Kiến Thâm mở cửa xe, rồi nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Lên xe.”
Hắn cất giọng lạnh băng, ánh mắt cũng cực kỳ lãnh đạm, tư thái thẳng tắp
như lãnh tụ quân đội chứ không phải bạn đời của y.
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu bồn chồn, không dám trêu hắn, thành thật lên
xe.
Sau khi vào chỗ, Cố Kiến Thâm cũng lên xe, ngồi ở đối diện y.
Trong xe rất rộng, ở giữa có đặt bàn trà, trên bàn bày trái cây tươi và thức
uống.
Mặc dù là xe không người lái nhưng chạy rất ổn định — bởi vì ngay cả
thức uống trên bàn trà cũng chẳng dập dờn.
Thẩm Thanh Huyền không hề hứng thú với thức ăn, y châm chước rồi
chậm rãi mở miệng: “Cửu tiên sinh …”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Ừ?”
Thẩm Thanh Huyền cắn răng, quyết định hỏi thẳng: “Vì sao ngài muốn
kết thành bạn đời với tôi?” Dựa theo nhật ký của Mục Thanh, cậu chưa từng
gặp Cửu tiên sinh, cũng không biết hắn là loại người gì, thậm chí quan điểm
của cậu cũng giống như bao người khác, cho rằng gả cho một lão già 66 tuổi là
tai vạ.
Thực ra trên phương diện kén vợ chọn chồng ở thời đại này, mọi người
không còn chú trọng tuổi tác như thế kỷ 21 nữa.