Thẩm Thanh Huyền thật sự hoài nghi kẻ trước mắt liệu có phải người yêu
lãng mạn vui tính lại còn đáng yêu của mình không!
Thẩm Thanh Huyền: “Chúng ta đều là đàn ông, không sinh được đời sau,
gien hợp thì làm được gì?”
Cố Kiến Thâm: “Gien hợp chứng tỏ chúng ta sẽ sống hạnh phúc bền bỉ
hơn người khác!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Mặc dù chúng ta thực sự có thể sống hạnh
phúc bền bỉ, nhưng biện luận kiểu này thứ cho ta không thể gật bừa.
Thẩm Thanh Huyền biết điều mình sắp hỏi sẽ có vẻ cố tình gây sự, nhưng
y vẫn hỏi: “Nếu có người có độ phù hợp với anh còn cao hơn tôi, anh sẽ kết
hôn với người đó ư?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Em là người cao nhất rồi.”
Thẩm Thanh Huyền: “Nếu có người khác thì sao?”
Cố Kiến Thâm: “Không có người khác.”
Hay lắm … nói tới nói lui có thể nói đến khi thế giới này tàn luôn.
Thẩm Thanh Huyền ngậm miệng, y lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng
lắm, trong đầu cũng hiện lên chút ý niệm, nhưng vì nó vọt quá nhanh nên
không bắt được.
Xe rất nhanh đã lái đến Mục gia, bọn họ đương nhiên cũng không trò
chuyện thêm nữa.
Mục gia đã chuẩn bị nghênh tiếp từ sớm, cả ngôi nhà được sửa sang tỉ mỉ,
gia tộc vốn đang xuống dốc bỗng chốc hồi sinh trong đêm, mặc dù cũng trả
một cái giá vô cùng tàn khốc.