— Mục Tuyên tàn, Hứa Phức Tâm cũng bị nhốt, nụ cười trên mặt Mục
Hồng quả nhiên đang miễn cưỡng nặn ra.
Cũng may Cửu tiên sinh đến đây, xem trọng cửa hôn nhân này, cũng xem
trọng Mục Thanh, cũng chính là xem trọng Mục gia.
Mục Hồng hối hận xanh ruột vì sao hai mươi năm trước mình không đối
xử với Mục Thanh tốt hơn …
Thẩm Thanh Huyền hơi đâu quan tâm cong cong nhiễu nhiễu của Mục
gia, thằng em hờ kia của y chỉ do tự làm tự chịu, ông bố hờ cũng chẳng tốt hơn
ai, lần này có thể về cũng vì y đang chột dạ, “không dám trêu” Cố Kiến Thâm.
Đợi y giải quyết chuyện bên này xong, quay về Mục gia á? Chờ xem!
Quay về “nương gia” sau khi thành thân là đại sự, mặc dù hiện giờ mọi
người không còn chú ý như trước, cũng không quy định phải lại mặt vào ngày
thứ ba, muốn về thì cứ về thôi.
Hơn nữa, người có thân phận như Cửu tiên sinh có thể về, phải nói là một
điều vô cùng vinh dự đối với Mục gia.
Thẩm Thanh Huyền lưu ý quan sát, cảm thấy chỗ nào cũng ổn thỏa,
nhưng hình như không có cái nào ổn hết.
Mọi thứ đều quy củ một cách máy móc … Cố Kiến Thâm làm hết những
việc nên làm, không nên thì không làm, thực hiện chức trách trong sách giáo
khoa như một cỗ máy lạnh lẽo.
Cỗ máy …
Thẩm Thanh Huyền giật mình, càng thêm để ý quan sát Cố Kiến Thâm.
Chiều 2 giờ 30, Cố Kiến Thâm dẫn Thẩm Thanh Huyền rời khỏi.
Ngay cả đi về cũng đúng giờ, không dài không ngắn, rất quy củ.