Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, số lần nói chuyện giữa Thẩm Thanh
Huyền và Cửu tiên sinh có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ở hôn lễ thì nói vài câu, hôm nay được thêm mấy câu nữa, song từ mấy
câu ngắn ngủi này có thể nhận ra không ít vấn đề.
Lạnh lùng, trầm mặc, tựa như cỗ máy hành động theo từng bước.
Thẩm Thanh Huyền đã có chủ ý.
Trước đó y không dám làm gì, chỉ biết chờ Cố Kiến Thâm hành động
trước, vì y sợ Cố Kiến Thâm lại suy diễn, rỗi hơi tự ngược bản thân thương
tích đầy mình, thế thì bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm của họ.
Nhưng nếu nhận thức cảm xúc thực sự có vấn đề mà còn chờ hắn chủ
động, chỉ sợ phải chờ tới khi về Vạn Tú sơn mất.
Sau khi xe dừng hẳn, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Tối nay có thể ăn
cơm cùng nhau không?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, nói: “Có thể, em muốn ăn gì?”
Thẩm Thanh Huyền: “Cứ ăn ở nhà đi, tôi nấu cho.”
Cố Kiến Thâm không có ý kiến gì: “Được rồi.”
Không vui mừng, cũng không từ chối, dường như việc này chẳng có gì
đáng để ý.
Thẩm Thanh Huyền thầm nắm chắc, quyết định thăm dò tiếp.
Chuyện nhỏ như chuẩn bị cơm tối chẳng làm khó được Tôn chủ đại nhân,
không thường xuyên làm không có nghĩa không biết làm, đặc biệt là trong một
xã hội có nền công nghệ cao, chỉ cần chưa mất não thì có vô vàn thứ tiện lợi có
thể giúp đỡ, chọt chọt mấy cái là đã có thức ăn.