Bữa tối phong phú được dọn lên bàn, Thẩm Thanh Huyền không cần mời
chào thì Cố Kiến Thâm đã tự mình ngồi xuống.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mà cảm thấy hắn đáng yêu quá chừng.
Cư xử một cách nghiêm khắc, vô cùng vâng lời.
Thẩm Thanh Huyền: “Không biết anh thích ăn gì nên tôi tùy tiện làm một
chút.”
Cố Kiến Thâm bình tĩnh đáp: “Làm rất tốt.”
Lời khích lệ nghe có vẻ quá hời hợt, nhưng khi biết hắn bị suy giảm nhận
thức cảm xúc, Thẩm Thanh Huyền lại thấy vô cùng đáng yêu.
Ừm … cũng có thể là Tôn chủ đại nhân yêu đến mù mắt luôn rồi.
Đây là bữa ăn đầu tiên của hai người ở thế giới này, có lẽ trong mắt người
ngoài, bữa cơm này quá đỗi lạnh lùng và xa cách, hoàn mỹ biểu đạt cho cụm
từ ‘tương kính như băng’.
Sau khi ăn xong, tất nhiên Thẩm Thanh Huyền không cần dọn bàn, ngôi
nhà trí năng sẽ giúp con người giảm bớt nhưng công việc nhàm chán mang
tính lặp đi lặp lại ấy.
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi Cố Kiến Thâm: “Anh phải làm việc à?”
Cố Kiến Thâm: “Ừ, có một số việc cần xử lý.”
Thẩm Thanh Huyền: “Được rồi.”
Cố Kiến Thâm vào thư phòng, Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm thời
gian, đúng một tiếng sau, y pha cà phê mang lên.
Cố Kiến Thâm: “Cảm ơn.”
Thẩm Thanh Huyền khẽ cười: “Không có chi.”