Thấy Cố Kiến Thâm lại bắt đầu bận rộn, Thẩm Thanh Huyền liền đứng
dậy ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Y tranh thủ nhìn vòng tay, Nine vẫn đang online, từ trưa cho đến giờ chưa
từng logout …
Song Cố Kiến Thâm vẫn ở trước mặt y, cho nên đây không phải hắn.
Hiện nay tính bảo mật trong game rất mạnh, dù là tài khoản mua lại cũng
sẽ tiến hành buộc định lần hai, sau khi buộc định sẽ không cho phép người
khác dùng thay.
Cho nên Nine thực sự không phải là Cố Kiến Thâm ư? Thẩm Thanh
Huyền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra
nguyên do.
Y nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ, y bèn đi tắm, sau đó mặc áo ngủ mỏng
manh bước ra.
Cố Kiến Thâm vẫn còn ở trong thư phòng.
Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ cong lên, chẳng qua lúc vào
phòng y không cười nữa, không chỉ không cười mà còn tỏ ra thẹn thùng bẽn
lẽn.
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Có chuyện gì à?”
Đã đến lúc xem người thật sự bị suy giảm nhận thức cảm xúc hay là đang
giả vờ!
Thẩm Thanh Huyền bước tới, cổ áo ngủ bằng tơ hơi mở, da thịt trắng nõn
sáng bóng như ngọc, từng giọt nước chảy dọc từ đôi gò má đọng lại trên
xương quai xanh khêu gợi.
Y thoáng đảo mắt, ngón tay khẽ cuộn lại, ngón chân trơn bóng giẫm trên
sàn nhà lạnh băng, khiến người xem cảm thấy xót xa, hận không thể cẩn thận