Thẩm Thanh Huyền nảy sinh ý nghĩ, lập tức dùng vòng tay tìm kiếm số
liệu để so sánh, phát hiện người ở niên đại này bình quân đều chọn chiều 2 giờ
30 để rời khỏi nhà người yêu.
Đúng là mẫu mực quá thể.
Suốt đường về Thẩm Thanh Huyền không hề mở miệng, Cố Kiến Thâm
cũng chẳng ừ hử gì, hai người cứ im lặng đối mặt như thế.
Thẩm Thanh Huyền lén quan sát hắn, càng nhìn càng cảm thấy quá sai.
Cố Kiến Thâm ở thế giới này có “bệnh nan y”.
Cố Kiến Thâm hiện giờ đã mang bệnh nan y chưa? Vậy bệnh nan y đó là
gì, bị chướng ngại nhận thức cảm xúc hả?
Thật ra lần này nhập thế, Thẩm Thanh Huyền vẫn lo nhất điều kiện tiên
quyết của nhiệm vụ, cụ thể là làm sao để Cố Kiến Thâm tin y yêu hắn, còn
bệnh nan y của hắn thì y chưa từng lo.
Cho dù thể xác này không thông y thuật, nhưng Thẩm Thanh Huyền là
ai?
Trên đời này có bệnh nan y nào mà y trị không hết? Mà nếu có cũng
không gấp, chỉ cần y nghiên cứu nhất định có thể xử lý được.
Thẩm Thanh Huyền cân nhắc lại những gì hôm nay quan sát được, trong
lòng có một phỏng đoán mơ hồ, chẳng lẽ “bệnh nan y” của Cố Kiến Thâm có
liên quan đến suy giảm nhận thức cảm xúc?
Ngẫm kỹ lại, hình như rất có khả năng.
Cửu tiên sinh quá thần bí, không gần gũi với ai, nơi ở cũng đồng không
mông quạnh, chẳng có lấy bóng người.