Ngay cả thể xác cũng không phải người, y phải yêu đương với Cố Kiến
Thâm như thế nào?
Không yêu được thì nhiệm vụ này còn hoàn thành kiểu gì?
Chưa kể đối với người máy, như thế nào mới được xem là bệnh nan y?
Thẩm Thanh Huyền giỏi về chữa bệnh, nhưng y chỉ có thể trị cho người, thật
sự không biết “xem bệnh” cho người máy đâu!
Chẳng lẽ y phải nỗ lực nghiên cứu cơ giới học, chuẩn bị “trị bệnh” cho
hắn?
Thẩm Thanh Huyền chìm trong mớ suy nghĩ loạn cào cào, đúng là đau
đầu quá mà.
Đến tối, người máy nhà y trở lại.
Sau khi biết thân phận thật của hắn, y có thể nhận ra rất nhiều chi tiết.
Chẳng hạn như đôi mắt đỏ của hắn, mặc dù làm rất giống mắt người,
nhưng nó thâm thúy hơn một ít, vì không thể hiện được cảm xúc nên có vẻ
lạnh lùng và thần bí.
Còn giọng nói hắn nữa, hoàn mỹ bắt chước tiếng người, nhưng sâu trong
đó ẩn giấu âm thanh máy móc, vậy mà không làm mất đi sự hài hòa, trái lại
còn giúp cho thanh giọng càng thêm trầm thấp mê người, tràn ngập từ tính.
Lại nhìn cơ thể hắn … Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, đây là cực hạn thẩm
mỹ của loài người, mỗi phân mỗi tấc mỗi đường cong đều được thiết kế chặt
chẽ, tuân theo tiêu chuẩn hoàn mỹ, tạo ra một cơ thể không chê vào đâu được.
Cố Kiến Thâm mở miệng: “Em đã vào thư phòng.”
Thẩm Thanh Huyền chẳng hề ngạc nhiên, nếu là người máy, hệ thống
ngôi nhà đều là “bạn tốt” của hắn, biết cũng là chuyện bình thường.