Vả lại y được trao quyền truy cập, chứng tỏ Cố Kiến Thâm cũng muốn để
y thấy.
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Phải.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Sợ không?”
Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại hắn: “Anh có biết sợ là gì không?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu cực kỳ thành thật: “Không biết.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Còn vui?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Không rõ.”
Thẩm Thanh Huyền lại thấy vui vui, hết cách rồi, tình nhân trong mắt hóa
Tây Thi, người yêu có thế nào y cũng thấy đùa rất vui.
“Anh cũng không hiểu cảm xúc của con người sao?”
“Hiểu, nhưng không cảm nhận được.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục hỏi hắn: “Trước đó anh gạt tôi ư?”
Khả năng lý giải của Cố Kiến Thâm vẫn rất mạnh: “Em đang nói đến
nguyên nhân tôi kết hôn với em?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Đúng, anh nói gien phù hợp, nhưng anh
…” Người máy làm gì có gien? Thì làm sao có thể phù hợp.
Cố Kiến Thâm: “Mặc dù tôi không có gien theo nghĩa của loài người,
nhưng tôi biết mình muốn gì, tôi tìm khắp kho gien, phát hiện em thích hợp
với tôi nhất.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền khẽ cong, đến gần hắn: “Anh muốn có được
cảm xúc của con người ư?”