Trong mắt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, y nói: “Được rồi, để tôi
dạy anh.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Tôi nên phối hợp với em thế nào?”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không còn tí tức giận nào nữa, trái lại còn
thấy chơi rất vui: “Cho phép tôi chạm vào anh, ôm anh, thân mật với anh.”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng, rất nhanh liền đáp: “Có thể.”
Vậy nghĩa là hủy bỏ chương trình phòng ngự rồi?
Thẩm Thanh Huyền cho rằng, Cố Kiến Thâm là một người máy độc lập,
chắc chắn có người tạo ra hắn, cũng có người giao nhiệm vụ nhất định cho
hắn. Nhưng hiển nhiên hắn đã thoát khỏi khống chế của nhân loại, có ý thức
của mình, cho nên mới muốn kết hôn, muốn trở thành người, muốn trải
nghiệm cảm xúc của con người.
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi ngạc nhiên, y đến gần hắn: “Tôi muốn chạm
vào anh.”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Cần tôi cởi quần áo không?”
Thật sự chẳng hiểu tí tình thú nào!
Nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất phấn khởi, y nói: “Không cần.”
Y chạm vào cơ thể Cố Kiến Thâm cách lớp chế phục màu đen.
Quần áo được làm từ chất liệu trơn nhẵn, có thể cảm nhận được đường
cong cơ thể rắn chắc được ôm lấy, độc nhất vô nhị giống như chính người này
vậy.
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn còn nhớ xúc cảm tối qua, y dùng sức
ôm hắn, lần này đã có thể cảm nhận rõ hơn.
Bên dưới lớp quần áo mỏng và làn da bóng loáng là sắt thép cứng ngắc.