Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Thích không?”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng: “Không rõ nữa.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn: “Tôi ôm anh, anh cảm nhận được
gì không?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Thật mềm mại.”
Đối với hắn, cơ thể Thẩm Thanh Huyền quá yếu ớt, mềm nhẹ tựa như
đám mây, như thể chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bẻ gãy y.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Còn gì nữa không?”
Cố Kiến Thâm nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: “Thật thơm.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Anh có thể nhận biết mùi hương.”
Cố Kiến Thâm: “Có thể, nhưng không phân biệt được mùi hương theo ý
của con người.”
Thẩm Thanh Huyền không buông tay, giữ nguyên tư thế mà hỏi hắn:
“Vậy sao anh nói tôi thơm?”
Cố Kiến Thâm: “Tôi cảm thấy em rất thơm.”
Thẩm Thanh Huyền rất hài lòng, y buông hắn ra: “Lần này đổi lại anh ôm
tôi.”
Cố Kiến Thâm không hiểu: “Có gì khác nhau ư?”
Thẩm Thanh Huyền đứng yên: “Ôm tôi đi.”
Cố Kiến Thâm khom người, ôm cả người y lên.
“Ê này …” Thẩm Thanh Huyền vội vàng níu vai hắn để giữ thăng bằng.