Cái ôm này của hắn khác với những gì Thẩm Thanh Huyền tưởng tượng,
hắn trực tiếp bế mông y, đặt trên cánh tay của mình.
Mặc dù hình thể hai người chênh nhau, nhưng không khác biệt quá lớn,
cho nên tư thế này rất khó giữ thăng bằng.
Nhưng Cố Kiến Thâm lại ôm rất dễ dàng, cứ như đang nâng một đứa bé.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế này có phần quen thuộc … chỉ có
điều chẳng có ấn tượng rõ ràng.
Y cười nói: “Thả tôi xuống, không phải như thế.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Không phải sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “Anh chỉ cần ôm giống như tôi làm hồi nãy là
được.”
Cố Kiến Thâm thả y xuống: “Xin lỗi, là tôi nghĩ sai.”
Thẩm Thanh Huyền rất hiếu kỳ: “Sao anh lại nghĩ đến việc ôm tôi như
thế?”
Cố Kiến Thâm không thể đưa ra đáp án: “Không rõ nữa.”
Thẩm Thanh Huyền không truy hỏi nữa, đổi sang vấn đề khác: “Vậy anh
có thích thế không?”
Cố Kiến Thâm cực kỳ phối hợp: “Thích.”
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế kia không được tự nhiên,
nhưng nếu Cố Kiến Thâm thích, y sẽ không để bụng, dù sao trong nhà không
có người ngoài.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Nếu anh thích, vậy cứ ôm như thế đi,
không sao.”