Nine cười rất đỗi chân thành, song đồng thời cũng pha lẫn chút bất
thường trong đó.
Hắn nói với Thẩm Thanh Huyền: “Chung cốc mới đẹp nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nghe được ý ở ngoài lời của hắn: “Chung cốc? Anh
biết Chung cốc ở đâu ư?”
Nếu trò chơi này do Nine tạo ra, vậy hắn nhất định biết bí mất lớn nhất
của phó bản
《Chung cốc》 nằm ở đâu.
Nine cúi đầu, nhìn y: “Em muốn tới đó không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Nghe bảo Chung cốc sẽ làm tất cả người chơi rơi
vào điên cuồng.”
Nine bình tĩnh hỏi y: “Em sẽ như thế ư?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Em không biết, chưa từng thấy nên không
tưởng tượng được.”
Nine thu lại đường nhìn, hắn nhìn lá phong đỏ đầy trời, giọng nói nhẹ như
mây trôi: “Tôi sẽ.”
Trước kia thì không, cũng không bằng lòng, nhưng hiện giờ hắn sẽ, sẽ vì
Chung cốc, vì Chung cốc có được y mà điên cuồng.
Thẩm Thanh Huyền chỉ lo dỗ hắn vui, tất nhiên đáp: “Nếu anh điên
cuồng, em cũng sẽ như thế.”
Nine cúi đầu nhìn y, trong mắt lộ ra ấm áp, tựa như đống lửa cháy bập
bùng trên dải băng mùa đông, hòa tan băng tuyết chung quanh, cũng làm tan
chảy trái tim lạnh nhọc của người lữ hành.
Bầu không khí đang tốt đẹp giữa hai người lại bị một con Xích Phượng
thú không đầu không đuôi cắt ngang.