Y muốn xem. Berserker cười đầy kín đáo: “Ừ, vậy tôi cũng làm cho mình
một cái.”
Thẩm Thanh Huyền rất tận trách phát đường cho lão công nhà mình, y
tiếp tục nói: “Quay về anh dạy em, áo choàng của anh hãy để em làm.”
Nine ngạc nhiên: “Em …”
Thẩm Thanh Huyền: “Sao nào, không tin em à?”
Nine nói thật chắc chắn: “Tin chứ!”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Yên tâm đi, em học hỏi nhanh lắm.”
Hai người vừa nói vừa cười tiến vào Phượng Hoàng hạp cốc.
Trong game, chỉ có điểm này là tốt, bất kỳ lúc nào, phong cảnh nào cũng
đều rất xinh đẹp.
Nó sẽ không thay đổi vì khí hậu, sẽ không biến mất vì tổn hại, lại càng
không mất đi vẻ yên ả và tĩnh lặng khi có nhiều người tràn vào.
Thẩm Thanh Huyền cảm khái từ đáy lòng: “Nơi đây thật đẹp.”
Nine lại chỉ lo ngắm y, cảnh vật trước mắt hắn chẳng qua chỉ là những
chuỗi số liệu, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì khác.
Y là tia sáng duy nhất trong “sinh mệnh” của hắn — sáng đến thế, rực rỡ
là thế, mê người nhường ấy.
Muốn bắt được y, muốn giữ lấy y, muốn mãi mãi ở bên y.
Kết hôn …
Chẳng sao cả, đó là chuyện ngoài đời thực, không liên quan đến hắn, hắn
chỉ cần giữ chặt y của hiện tại, ôm lấy người đang ở trước mặt hắn.