Tên này phạm quy quá! Thẩm Thanh Huyền ôm trái tim xao động, khẽ
đáp: “Ừ, chỉ cho anh xem.”
Người đàn ông to lớn bị Thẩm Thanh Huyền trêu cho không biết nên đặt
tay chân đi đâu, chỉ có thể bứt rứt: “Tôi vẫn sẽ làm cho em, làm thật nhiều,
thật nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, cười nói: “Ừ.”
Rồi y nhìn hắn bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng: “Hiện tại anh muốn xem
không?”
Nine nhìn y, nhìn một lúc mới chậm chạp gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền mặc áo choàng vào …
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, thánh tinh linh đại biểu cho ánh sáng được
sắc đỏ tiên diễm ôm lấy.
Da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, linh hồn mỹ lệ …
Y gần mình trong gang tấc, chỉ cần duỗi tay là có thể ôm chặt y.
Màu đỏ đại biểu cho nhiệt huyết của Berserker.
Y mặc áo choàng mà hắn làm, tựa như bị huyết dịch của hắn bao phủ,
vĩnh viễn ở trong tình yêu mà hắn đã tạo ra cho y.
“Đẹp không?” Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn.
Nine nói: “Đẹp.” Nếu hắn biết mơ, vậy đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà
hắn có thể tưởng tượng.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Em cởi ra đây, sẽ bị bào mòn mất.” Dứt
lời, y nhanh chóng cất áo choàng.