Thật là … đẹp quá!
Anh ánh, đỏ tươi, ảo mộng quá đỗi.
Hoa phượng hoàng chỉ có màu đỏ đơn thuần, thế nhưng áo choàng này lại
không chỉ có đỏ, nó còn tản ra ánh sáng của những vì sao, trải đều từng tầng,
hệt như ngân hà được nhuộm đỏ giữa trởi đêm.
Nine mỉm cười: “Để tôi mặc cho em.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Đừng …”
Berserker căng thẳng rõ đi trông thấy, hắn dè dặt hỏi: “Em không vui ư?”
Thẩm Thanh Huyền giãn mặt cười với hắn: “Vì quá thích, nên không nỡ
mặc.”
Nine ngơ ngác nhìn y, và cũng chỉ có thể nhìn y như thế.
Em ấy thật tốt.
Thật là tốt.
Cho nên bất kể ra sao, hắn sẽ không để em ấy tiếp tục bỏ đi.
Chung cốc, thuộc về bọn họ.