Y đuổi sang đó, cẩn thận chạm vào bàn tay to của hắn: “Nine.”
Dường như hắn đã đứng quá lâu, lâu tới nỗi mất đi tri giác và ý thức.
Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, dùng sức gọi: “Nine!”
Berserker chậm rãi hoàn hồn, hắn rũ mắt nhìn thánh tinh linh trước mắt,
nhìn thấy một tia sáng rực rỡ.
“Em …”
Thẩm Thanh Huyền ôm hắn: “Em xin lỗi.”
Berserker hoàn toàn hồi phục ý thức, hắn ôm ngang y, vững vàng đặt trên
cánh tay: “… Thanh.”
Thẩm Thanh Huyền ôm đầu hắn rồi hôn thật vang lên đấy: “Xin lỗi, đã để
anh đợi lâu.”
“Thanh …” Nine nỉ non tên y, “Thanh … Thanh …”
Thẩm Thanh Huyền: “Gọi em là Liên Hoa.”
Nine nhìn y không chớp mắt.
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Đây là tên thật của em.”
“Liên Hoa.” Nine vụng về lặp lại hai từ này, nhưng đã làm quen với nó
rất nhanh. Hắn gỡ nó từ môi, và rồi đặt lên đầu quả tim.
“Em về rồi.”
“Ừm, em đã trở về.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn, nụ cười tỏa nắng của thánh tinh
linh như đang thắp sáng bầu trời xám xịt.