Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, vội vàng vào khoang trò chơi.
Y và Cố Kiến Thâm đến phàm thế cùng lúc.
Có lẽ trước đây, Nine, Cửu và Mục Thanh có một đoạn nhân duyên.
Nhưng Mục Thanh chết trong game, Nine nhất định là người đầu tiên biết
điều đó, cho nên hắn cũng quyết định tử vong.
Sau đó Cố Kiến Thâm thành Nine, y thành Mục Thanh. Chỉ có điều Cố
Kiến Thâm không phải Nine, y cũng không phải Mục Thanh.
Cho nên bi kịch của hai người kia sẽ không tái diễn trên người họ.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng đăng nhập vào trò chơi, phát hiện mình vẫn
còn ở ngoài Phượng hoàng hạp cốc.
Y mau chóng mở danh sách bạn thân, định liên lạc với Nine.
Giao diện hệ thống vừa hiện ra, Thẩm Thanh Huyền còn chưa gửi tin
nhắn thì đã nhìn thấy Berserker.
Hắn đứng dưới gốc cây khô. Bầu trời mang sắc xám ảm đạm, lá phong
rực rỡ cũng mất đi vẻ sáng bóng do cạn nước, trở nên khô vàng một cách chật
vật.
Berserker cao lớn vẫn mặc khôi giáp cứng rắn, song chúng nó lại không
ngăn được sự tổn thương từ trong ra ngoài.
Lá khô rơi trên đầu hắn, trên bả vai rắn chắc và cả bên đôi chân cô độc.
Dường như bầu trời u ám này đại biểu cho cảm xúc của hắn, mà gốc cây
héo rũ chính là trái tim thất vọng của hắn.
Chứng kiến cảnh này, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi đau cùng cực
của Thẩm Thanh Huyền hiện giờ.