Không phải ví von, mà chính là sự thật.
Bầu trời ảm đạm như được gột rửa bởi nước trong, lộ ra màu da trời như
mơ, những đám mây va vào nhau tựa như những chú nai làm bằng bông,
nghịch ngợm và đáng yêu vô cùng.
Cùng lúc ấy, cây phong cũng sống lại.
Lá khô màu nâu tung bay trong gió, như thể giữa bầu trời có một họa sĩ
tài hoa ẩn hình, bút mực bay bổng điểm tô sắc đỏ trên nền trời.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mắt Nine, chứng kiến si mê cùng quyến luyến
trong đôi mắt ấy.
Đây là Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm của y, không thể nghi ngờ gì nữa.
Thật ra từ cái nhìn đầu tiên, y đã không nhìn lầm … Khi hắn thốt ra câu
nói đầu tiên, y đã nhận ra hắn rồi.
Thế nhưng ấn tượng vốn có đã ràng buộc y, luồng thần thức ngoài kia
cũng quấy nhiễu y, khiến y quẩn quanh hết vòng này đến vòng khác mới chính
thức tìm được hắn.
Thẩm Thanh Huyền ôm chặt hắn, thốt ra lời từ đáy lòng: “Thật sự xin lỗi
anh.”
Nine không nói gì, như thể không nghe thấy lời xin lỗi của y, hắn vui
mừng ôm Thẩm Thanh Huyền, bởi vì y trở về mà thế giới bừng sáng trở lại.
Nine nói: “Cho em này.”
Thẩm Thanh Huyền có một bụng muốn hỏi, nhưng thấy hắn như thế, y
không nỡ cắt ngang niềm vui của hắn: “Gì thế?”
Nine lấy ra áo choàng trong túi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Thẩm Thanh Huyền vẫn bị chấn động.