Huống chi trong phần lớn cảm nghĩ của người chơi, mặt biển này đã là
nơi cuối cùng của trò chơi, nào ngờ còn có một mảnh thiên địa chiếm diện tích
lớn đến thế.
Nine: “Muốn đến thì đến.”
Thẩm Thanh Huyền nghe xong, chẳng hiểu vì sao lại có một cảm giác
quái dị.
Cứ như Nine đóng cửa Chung cốc, muốn đến này có lẽ không phải nói
người chơi, mà là hắn.
Hắn muốn đến, có thể đến; hắn không muốn, dù có người chiếm được
loài thú có sừng này, muốn xông qua hải vực vô danh này, chỉ sợ cũng không
đến được Chung cốc trong truyền thuyết.
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không hỏi ra điều đó, dù sao Nine
vẫn chưa biết y đã phát hiện thân phận của hắn.
Chung cốc rốt cuộc là nơi nào?
Thẩm Thanh Huyền tò mò chờ đợi.
Khi thái dương nơi chân trời hạ xuống, Nine nói: “Đến rồi.”
Hắn cất giọng vô cùng bình tĩnh, cứ như đang nói một chuyện không
quan trọng; lại như thượng đế vô tình, tuyên bố sự ra đời của thế giới.
Thẩm Thanh Huyền không dằn lòng được mà nhìn Nine, khoảnh khắc rơi
vào đôi mắt hắn, y bị chấn động.
Nine không nhìn y, hoặc nên nói Nine không nhìn gì cả.
Ánh sáng chói lọi rọi vào mắt hắn, trong con ngươi màu đỏ như có ngọn
lửa thiêu đốt, nhưng vì nhiệt độ quá cao nên lửa không còn mang sắc đỏ đơn
thuần, mà là màu trắng xanh quỷ dị.