Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn, Cố Kiến Thâm dựa sát vào hôn
y: “Vui không?”
Thuận lợi thế luôn cơ! Thẩm Thanh Huyền quả thực hoài nghi mình rơi
vào thế giới giả!
Y cười tít mắt: “Vui.”
Mắt đỏ Cố Kiến Thâm sáng ngời, phản chiếu cả bóng hình y: “Tôi cũng
rất vui.”
Bên cạnh là những tiếng ồn ào và lời chúc tụng náo nhiệt, mọi người đều
chân thành chúc phúc cho họ.
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Thả em xuống.”
Cố Kiến Thâm: “Tôi muốn ôm em.”
Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng: “Đừng nghĩ mình đã lên chức thì làm
càn!”
Cố Kiến Thâm: “Không làm càn, hãy để tôi ôm em.”
Giọng của hắn quá đỗi êm tai, khiến Thẩm Thanh Huyền nghe mà mắc cỡ
quá chừng: “Có gì hay mà ôm.”
Cố Kiến Thâm: “Sợ em chạy.”
Thẩm Thanh Huyền: “Sao em lại chạy?”
Cố Kiến Thâm khẽ cười, nụ cười vô cùng thư thái: “Đúng ha, em chạy
không được.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Mau thả em xuống!”
Cố Kiến Thâm vẫn không chịu buông tay, trái lại còn ôm eo rồi hôn lên
môi y.