Chung quanh có nhiều người lắm đó!
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn cho mặt đỏ tai hồng, song vẫn không nỡ
đẩy hắn ra.
Hôn lễ.
Là một trải nghiệm tuyệt diệu.
Suốt cả quá trình Cố Kiến Thâm chưa từng buông y ra. Bọn họ rời khỏi
lãnh địa tinh linh, đến Phượng Hoàng hạp cốc.
Nghe nói nơi đó là nhà mới của hắn, hoặc là nơi hắn tự mình chọn.
Thẩm Thanh Huyền chỉ mới nhìn thoáng quá đã bị nơi xinh đẹp ấy mê
hoặc.
Hôn lễ được cử hành trong hạp cốc, sau khi yến hội kết thúc, mọi người
đều bị đuổi ra ngoài.
Cố Kiến Thâm nói với y: “Đây là nơi của tôi và em.”
Thẩm Thanh Huyền làm sao chống đỡ được, trong lòng muốn thích bao
nhiêu thì có bấy nhiêu, y vòng tay qua cổ hắn: “Anh yêu em không?”
Cố Kiến Thâm đẩy y ngã lên giường hoa màu đỏ, khẽ nói một cách thành
kính: “Tôi yêu em.”
Thân thể Thẩm Thanh Huyền khẽ run, bất lực nắm chặt cánh tay rắn chắc
của hắn.
Sự khác biệt lớn về hình thể khiến hoan ái trở nên tiêu hồn một cách dị
thường.
Song chỉ cần Cố Kiến Thâm gọi y một tiếng: “Liên Hoa.”