Không lâu sau, Cố Kiến Thâm trở lại, trong tay cầm những món ăn tươi
ngon.
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, Cố Kiến Thâm đặt khay xuống: “Coi
chừng cảm lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền: “Không sao đâu.”
Cố Kiến Thâm: “Để tôi lau khô người cho em.”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Được!”
Cố Kiến Thâm cẩn thận giúp y lau người, hai người vừa triền miên xong,
thánh tinh linh yếu ớt mẫn cảm vẫn còn lưu lại dấu vết xinh đẹp, bàn tay nóng
bỏng của Cố Kiến Thâm còn mang theo vết chai dày, cứ thế chạm vào khiến
hai người đều xao động.
Căn bản còn chưa lau khô, Cố Kiến Thâm đã bế người đặt lên cây cột bên
cạnh.
Thẩm Thanh Huyền lại vô cùng vâng lời, không hề kháng cự, mặc hắn
muốn làm gì thì làm.
Sau khi kết thúc, Cố Kiến Thâm áy náy nói với y: “Lại làm bẩn em rồi.”
Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn, thở gấp: “Không sao.”
Cố Kiến Thâm cực thích dáng vẻ này của y, hắn cẩn thận đặt y vào ao rồi
nhẹ nhàng xoa bóp.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, hôn môi với hắn, rồi lại tiếp xúc da thịt
với nhau.
Cố Kiến Thâm làm sao chống cự được sức cám dỗ ấy? Thành thử cả ngày
trôi qua tựa như ảo mộng.
Khi hai người chịu ra khỏi ao, bầu trời ngoài kia đã trở tối.