Cố Kiến Thâm cũng không nỡ rời khỏi y, không một giây phút nào là nỡ
cả.
Hắn nói: “Vậy tôi bảo họ mang đồ ăn đến đây.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, hai má dán vào bờ ngực rắn chắc của hắn:
“Ừ.”
Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy lòng nóng lên, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của y,
thứ đó lại đứng thẳng tắp.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra, y nhìn nó, khóe miệng cong lên, đỡ vai hắn
rồi ngồi xuống.
Thế này còn ăn cơm gì nữa? Căn bản không một ai tiến vào.
Hai người lại dây dưa một trận, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục ngủ say,
chuyện ăn cơm lại bị bỏ ngang.
Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm y, để y ngủ thoải mái hơn, sợ đánh thức y.
Thẩm Thanh Huyền ngủ rất yên, cả đêm đều nằm trong vòng tay hắn tựa
như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Cố Kiến Thâm ngắm y cả đêm, dù có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Lại một sớm mai, Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, nhìn thấy Cố Kiến
Thâm liền cho hắn một nụ hôn.
Cố Kiến Thâm rung động, hắn đang định hôn y thì y đã hôn hắn rồi, thật
tốt.
Thẩm Thanh Huyền nói với hắn: “Chào buổi sáng.”
Cố Kiến Thâm: “Chào buổi sáng.”
Dứt lời, Cố Kiến Thâm lại hôn y.