Mặc dù vẫn còn vài chỗ chưa rõ, nhưng Thẩm Thanh Huyền không muốn
kéo dài, nghĩ không ra cứ làm, gặp vấn đề thì lại giải quyết.
Cứ luôn do dự, quẩn quanh một chỗ sẽ không thể nào tiến về trước.
Nghe những lời Thẩm Thanh Huyền nói, Nine rất động tâm, nhưng hắn
không có ký ức gì về việc này, nên thẳng thắn: “Anh không biết.”
Hắn rất hy vọng mình là Cửu, nhưng ngay cả hắn cũng không biết mình
có phải hay không.
Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn: “Cửu do anh tạo ra, vì sao anh phải tạo
ra một người máy? Nhất định là vì muốn mượn anh ta để tiến vào cuộc sống
hiện thực, chưa kể Cửu là người đưa
《 Chung cốc 》 vào hoạt động, nếu
không phải anh, còn ai có thể điều khiển anh ta?”
Nghe rất có đạo lý, Nine đã tin hơn phân nửa, song hắn vẫn nói: “Anh
thật sự không có ghi chép số liệu về việc này.”
Thẩm Thanh Huyền: “Chúng ta thử xem, có lẽ xảy ra trục trặc ở đâu đó,
chỉ cần giải quyết, hai ta có thể ở bên nhau rồi!”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Hay là anh đến gặp Cửu tiên sinh, rồi
tìm lại số liệu này.”
Nine rốt cục cũng động tâm: “Được, chúng ta thử xem.”
Thẩm Thanh Huyền vui mừng gật đầu: “Ừ.”
Nine cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi vì Thẩm Thanh Huyền vui mà chính
hắn cũng vui, đồng thời hắn cũng không muốn y thất vọng.
Chỉ mong … mọi thứ đều ổn.
Thẩm Thanh Huyền thì không lạc quan như thế, y cảm thấy nhất định sẽ
có chuyện.