Nhưng y không sợ gặp chuyện, y chỉ sợ vấn đề bị giấu quá sâu, không thể
tìm thấy để giải quyết triệt để.
Thẩm Thanh Huyền lại nói với Nine: “Em logout trước, anh chuẩn bị
xong thì gửi tin nhắn cho em.”
Nine đáp: “Ừ.”
Trước khi đi, Thẩm Thanh Huyền ôm má hắn hôn một cái: “Em chờ anh.”
Trong mắt Berserker đều là ý cười dịu dàng: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền logout, bên ngoài trời vừa tối, Cửu tiên sinh đúng giờ
tan tầm, đúng lúc về nhà.
Đã mấy ngày Thẩm Thanh Huyền không nấu cơm cho hắn, ngày vui hôm
nay, tất nhiên y phải chủ động xuống bếp rồi.
Y nói với Cửu tiên sinh: “Về rồi à?”
Cửu tiên sinh đáp: “Chào buổi tối.”
Thẩm Thanh Huyền: “Em đi nấu cơm, anh chờ một lát!”
Cửu đáp: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn chú ý vòng tay, đợi tin tốt từ Nine.
Tuy nhiên, việc này sẽ mất chút thời gian, cho nên Nine vẫn chậm chạp
chưa gửi tin.
Thẩm Thanh Huyền sợ bỏ qua thời khắc mấu chốt ấy, nên chủ động:
“Nếu anh không bận, có thể qua đây giúp em không?”
Y phải để mắt đến Cửu tiên sinh, xem hắn có được cảm xúc của mình.