Gặp trục trặc ở đâu rồi sao? Thẩm Thanh Huyền liên hệ với Nine thông
qua vòng tay: “Anh chưa ra nữa à?”
Sau một lúc, Nine mới trả lời: “Vẫn chưa, em chờ một lát.”
Còn chưa? Thẩm Thanh Huyền tưởng khi hắn nói sẵn sàng thì đã ra ngoài
rồi.
Nhưng nếu đã sẵn sàng, sao còn chưa ra?
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Anh gặp vấn đề gì sao?”
Nine trả lời: “Không có gì, Cửu thực sự là anh, bọn anh có cổng phù hợp
với nhau.”
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt quá.”
Nine nói: “Anh cần sắp xếp vài chuyện ở Chung cốc, rất nhanh sẽ ra
thôi.”
Thẩm Thanh Huyền trả lời: “Ừ, không vội, em chờ anh.”
Nine: “Được.”
Lần này đợi suốt cả đêm.
Thẩm Thanh Huyền làm một bàn thức ăn, cuối cùng chỉ có thể ăn cùng
bạn học người máy Cố, ăn xong, người máy Cố vào thư phòng làm việc, Thẩm
Thanh Huyền sợ bỏ lỡ thời khắc Nine tới đây, cho nên cũng theo vào thư
phòng, xem hắn làm việc.
Người máy Cố không hổ là người máy, hiệu suất xử lý công việc cực cao,
lấy một địch trăm cũng chẳng phải nói ngoa.
Chẳng trách không cần trợ lý cũng không cần thư ký, một mình hắn kiêm
nhiều chức, hiệu suất còn cao hơn một nhóm.