Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không ở trong trò chơi, cơ thể của y là
người bình thường, cho nên đến 10 giờ 30 y đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cửu tiên sinh thấy y mệt mỏi bèn đứng dậy: “Chúng ta đi ngủ thôi.”
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vậy cũng tốt, đợi Cố Kiến Thâm tỉnh lại,
phát hiện hai người đang ở trên giường, hmm … thật tốt!
Thẩm Thanh Huyền không chịu ngủ, cố gắng chống đỡ tới khi trời sáng,
cuối cùng vẫn chịu không nổi mà gửi tin cho Nine: “Còn chưa xong sao?”
Nine trả lời: “Em ngủ trước đi, bên này cần phải sắp xếp cho ổn đã.”
Cũng phải … trò chơi lớn như
《Chung cốc》 không thể vì sự rời đi của
Nine mà ngừng hoạt động.
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy em ngủ đây.”
Một lát sau Nine mới gửi tin cho y, vì được viết bằng chữ nên không thể
nhận ra sự cô đơn trong ấy, hắn viết: “Ngủ đi, anh sẽ đánh thức em.”
Thẩm Thanh Huyền cong mắt: “Vâng.”
Thế là Thẩm Thanh Huyền ngủ, hôm sau, y thực sự được Nine gọi dậy.
“Chào buổi sáng.”
Thẩm Thanh Huyền mở bừng mắt, nhìn thấy một Cửu tiên sinh khác biệt.
Thẩm Thanh Huyền vui mừng: “Nine?”
Cửu mỉm cười: “Ừ.”
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên vui sướng không thể che giấu:
“Thành công rồi?”
Cửu: “Phải, rất thành công.”