Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm như hình với bóng: Hắn làm
việc y đi theo, khi ở nhà, bất kỳ giây phút nào họ cũng có thể nhìn thấy nhau.
Thẩm Thanh Huyền càng quan sát càng yên tâm. So với trước kia, Cửu
thật sự có nhân tính hơn.
Y nhìn hắn, hắn cũng sẽ nhìn lại y.
Y cười với hắn, hắn cũng sẽ cười thật dịu dàng.
Y bưng cà phê cho hắn, hắn không còn nói cảm ơn rập khuôn như trước,
mà là bàn với y về mùi vị cà phê, thậm chí còn bảo: “Lần sau để anh làm.”
Thẩm Thanh Huyền sẽ ở lại trò chuyện với hắn thật lâu.
Đến tối, họ sẽ hôn môi nhau, chẳng qua vẫn chưa tiến thêm một bước.
Chủ yếu do trước đây Thẩm Thanh Huyền có hơi “quá độ”, Cố Kiến
Thâm cũng cần thời gian để sử dụng linh hoạt cơ thể này.
Ngày tháng sẽ cứ trôi qua ấm áp như thế ư?
Đáng tiếc, Thẩm Thanh Huyền vẫn nhạy bén nhận ra chân tướng.
Cửu vẫn là Cửu, vẫn là Cửu làm việc theo trình tự như trước kia, chỉ có
điều chương trình của hắn giờ đây phức tạp hơn, linh hoạt hơn, cũng hiểu thêm
được nhiều thứ.
Nhưng hắn không phải là một “người” thực sự có suy nghĩ độc lập.
Nine vẫn còn ở trong trò chơi, là hắn tạo ra Cửu này vì Thẩm Thanh
Huyền.
Bởi vì hắn căn bản không ra được.
Thẩm Thanh Huyền bỗng nghĩ tới thí nghiệm tư tưởng kia — phòng tiếng
Trung.