Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc chọn lựa, đợi kẹo bông gòn do mình tự
phối màu ra lò …
Cửu tiên sinh đứng trước mặt y, nhận ra tầm mắt y bèn lộ một nụ cười dịu
dàng.
Nhìn tưởng như không có vấn đề gì, song chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra
ngay lúc này.
Một cô bé bị lạc bố mẹ, bất lực nức nở ở cách đó không xa.
Cửu cách cô bé chỉ có ba bước, nhưng Cửu hoàn toàn không quan tâm,
mắt chỉ nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp.
Thẩm Thanh Huyền sững người, lập tức nhận ra Cửu không bình thường.
Cố Kiến Thâm là người ra sao, y rất rõ.
Nam nhân có trái tim mềm mại, lặng lẽ gánh biết bao tội ác trên lưng,
dưới tình huống bình thường sao có thể làm như không thấy đối với một đứa
trẻ bất lực?
Trừ phi, hắn không có cảm xúc.
Thẩm Thanh Huyền khôn khéo không biểu lộ sự kinh ngạc của mình, y
che giấu cảm xúc, tiếp tục chơi cùng hắn trong khu trò chơi (cô bé đã được
nhân viên đón đi).
Nhưng lại thêm một lần thăm dò.
Kết thúc một ngày, y đã hiểu.
Cửu vẫn là Cửu — người máy hoàn thành từng việc theo trình tự, nhưng
trình tự lần này phức tạp hơn nhiều.
Nine không thể ra ngoài ư?